Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc thư giãn

Góc thư giãn

Cập nhật lúc : 10:21 03/10/2013  

Bò thần Nandin với văn hóa tâm linh người Chăm

Bò thần Nandin với văn hóa tâm linh người Chăm

 

Một trong những di vật Chăm quý hiếm còn nguyên vẹn ở Quảng Điền là linh vật nằm trong khuôn viên thư viện Nguyễn Chí Thanh. Đó là bò thần Nandin (Nandi, Nandil, còn có tên khác là Kapin (hoặc Kapil). Bò ở thế nằm được tạc tư chất liệu đá đặc biệt, có người gọi là đá thiên thạch. Ngoài hai mắt tròn, bò Nandin còn có con mắt thứ ba. Con mắt này gọi là thiên nhãn phát ra những phép thuật nhiệm mầu  và là mối liên kết giữa con người và thần linh. Bò Nandin là bò đực và là vật cỡi của thần Siva (Nandi: A bull. The mount of Siva (theo Carl Heffley).

 

 Bò Nandin Quảng Điền được phát hiện tại làng Đức Nhuận (thuộc xã Quảng Phú). Kích thước và trọng lượng tương đối lớn so với một số tượng Nandin khác tại các khu di tích Chămpa ở Việt Nam. Bò Nandin được người Chăm điêu khắc thành hai dạng chính là tượng đá và phù điêu. Phù điêu chủ yếu được gắn trên tầng mái Kalan (tháp thờ) còn tượng đá được đặt trong Mandapa (chính điện). Bò Nindin là một trong số các vị thần được người Chăm thờ cúng. Những vị thần này có nguồn gốc từ Bà la môn giáo, khi vào Chămpa được người Chăm được thay bằng những tên gọi khác bằng tiếng Chăm. Đấng Tạo hoá Brahma thành Pô Inư Nưgar, thần Siva được gọi là Pô Ginuơr Mơtri, bò thần Nandin biến thành bò thần Kapin và trở thành nhân vật trong truyện cổ dân gian Chăm. Chuyện được tóm tắt như sau:

 

Xưa có đôi vợ chồng ở làng nọ rất yêu thương nhau. Một hôm bà vợ ra suối lấy nước ngang một cây xoài, bà trèo lên hái không ngờ té xuống. Ngay lúc đó bà đẻ ra một con bê và một cậu con trai, rồi bà chết ngay dưới gốc cây. Người chồng lấy củi trên rừng về thấy vậy đem vợ về chôn cất và nuôi hai đứa nhỏ.

 

Một thời gian sau người chồng lấy vợ khác. Đứa bé còn nhỏ và chú bò Kapin hằng ngày phải đi chăn trâu bò. Mỗi lần đi chăn bò, Kapin chở anh trai mình trên lưng đến bãi cỏ. Đến nơi Kapin đi quanh một vòng thế là đàn trâu bò chỉ gặp cỏ trong phạm vi vòng tròn đó. Một hôm hai anh em đi chăn xa rồi rủ nhau lên núi chơi sau khi thả đàn gia súc vào trong vòng tròn. Hai anh em đến một đám ma khi nghe tiếng trống kèn vọng đến. Khi thấy em bé rách rưới, họ thay cho em một bộ mới và cho ăn uống no nê. Khi về nhà mụ dì ghẻ nghi ngờ nên đánh đập và lột hết áo quần. Hôm sau mụ theo dõi hai anh em đi chăn và chứng kiến bò Kapin có phép thuật nên lo sợ và tìm cách giết. Mụ giả ốm nặng. Một bà đồng cốt nói với người chồng là chỉ giết con bò Kapin mới cứu sống được vợ và Kapin sau đó chấp nhận cái chết nhưng Kapin có một số thỏa thuận với ông và dặn dò em trai những gì sẽ làm.

 

Hôm sau mọi người dựng xong rạp quanh một cây xoài. Trước giờ hành quyết người em đi quanh gốc xoài có cột Kapin. Đi  quanh vòng lần thứ ba cậu bé đến cầm vuốt đuôi Kapin ba cái. Tự nhiên gốc xoài chuyển động đưa hai anh em bay về một vùng  xa lạ bên một giếng nước trong veo. Mọi người ở vùng này sợ hãi khi trông thấy một cây xoài to mọc sừng sững. Chuyện đến tai vua và nhà vua cho gọi hai anh em vào triều. Người em kể chuyện mụ dì ghẻ độc ác và xin nhà vua cho họ lưu trú ở vương quốc này. Vua đồng ý với điều kiện Kapin thắng được những con bò của vua. Kapin dặn em không được nói gì trong khi Kapin chiến đấu. Kapin giết được rất nhiều bò của nhà vua. Cuộc chiến kéo dài qua ngày thứ ba Kapin vẫn chiến đấu dũng mãnh giết thêm nhiều con nữa. Bỗng nhiên người em kêu than khi thấy Kapin yếu sức. Liền sau đó Kapin gục ngã. Trước khi chết Kapin dặn em giữ lại bộ da của mình. Tên vua yêu cầu người em đem xác Kapin và cây xoài đi. Người em lo sợ đem tấm da ra khấn. Kapin hiện ra bảo em ôm cây xoài và nhắm lại. Phút chốc cây xoài chuyển động bay lên. Tên vua bắt người em làm một cây cầu qua biển và chính hắn cũng chết chìm theo cây cầu này. Sau đó người em trở thành vua của xứ sở này. Còn Kapin được tạc tượng và được thờ như là một vị thần có nhiều quyền năng.

 

Trong văn hóa tâm linh người Chăm cho đến hôm nay vẫn còn lưu giữ phong tục có liên quan đến bò thần Nandin (Kapin). Trong tục lệ đám tang người Chăm, người ta làm những đòn khiêng bằng gỗ xoài được cho là có liên quan đến cây xoài trong truyện bò thần được kể trên. Ngoài ra, người ta chuẩn bị một thanh gỗ xoài trắng rộng bằng chiều dài của đòn khiêng. Thanh gỗ này được trang trí hình con hăng và sẽ được để đè dọc theo hài cốt trước khi khiêng đi thiêu. Phía đầu đòn khiêng có dán hình bò thần Kapin, phía đuôi dán hình bùa Omkar, hai bên có các hình con hăng.

 

Nhà táng được làm như một công trình mỹ thuật theo kiểu nhà cổ truyền Chăm. Mái nhà được lợp bằng 1 tấm vải thổ cẩm màu đỏ có dệt hoa văn Chăm. Trên đường nóc và chân cột có gắn các dải hoa văn làm bằng bìa cứng màu trắng có hình con hăng màu vàng đỏ uốn lượn. Xung quanh 4 mái hiên được trang trí 1 dải giấy màu đỏ có hoa văn trắng. Ở 4 chân cột nhà cũng được gắn 4 con hăng khác. Người ta  giải thích rằng con hăng trang trí trên nhà hỏa táng là từ sự tích bò thần Kapin mà ra, khi bò thần muốn đưa linh hồn người chết lên thiên đàng nhưng do không biết bay, thần Pô Nưbi Etha mới ban cho những lá bùa. Khi khiêng người chết đến gần chỗ thiêu  một người khấn báo với ông chủ tang rằng không thể qua sông. Ông chủ tang khấn báo phải quay đầu cho phía có dán hình bò thần Kapin đi trước vì trong bò thần có con hăng mới đưa linh hồn qua sông được (theo Phan Quốc Anh).

 

Tục thờ cúng  đám ma của người Chăm có liên quan đến bò thần Nandin ngày nay chỉ tồn tại trong những cộng đồng dân cư Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng... tuy cũng có cộng đồng dân cư người Chăm nhưng họ không còn giữ được phong tục cổ truyền do sống chung với người Kinh qua nhiều thế hệ. Riêng tại Quảng Điền hiện nay có một dòng họ Chế (dòng họ hoàng gia Chămpa) đang định cư tại làng La Vân thuộc xã Quảng Thọ.